Ngày thần tài nói chuyện tham.
Có câu chuyện rằng, có một người phụ nữ lúc nào cũng mang những đôi giày rộng toét. Cô ta chưa từng đi một đôi giày nào vừa vặn với cỡ chân của mình.
Mọi người hỏi vì sao.
Cô liền trả lời: Giày to giày nhỏ gì giá tiền cũng bằng nhau, vậy sao không chọn lấy cỡ to để xài được nhiều hơn.
Nghe cô trả lời, người ta có thể sặc cười và chế giễu sự ngớ ngẩn của cô ta. Nhưng ngẫm lại, trong cuộc sống đâu thiếu những người có suy nghĩ giống như cô ấy, quan tâm đến chuyện “sở hữu” càng nhiều càng tốt mà quên mất đi những thứ đó có phù hợp với mình hay không, có gây ảnh hưởng xấu nào cho mình hay không.
Lại có một câu chuyện khác. Ở gần nhà tôi có một chú hàng xóm lớn tuổi. Tuy không phải hoàn cảnh khó khăn gì, vậy mà, hễ cứ thấy ai có gì dư cũng xin mang về nhà, thấy người ta có cái bỏ đi không xài tới cũng lượm lặt lại, mặc dù những thứ đồ đó chính chú cũng không có nhu cầu dùng tới.
Kết quả của sự “lượm lặt” “sưu tầm” đồ đạc nhiều năm là, nhà chú giống như cái nhà kho hơn là nhà ở. Đồ đạc tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Hình như hiện giờ chỉ có chỗ ngủ là còn không gian trống nhiều nhất. Còn lại, đứng 1 chỗ quay tới quay lui cũng đụng phải đồ.
Hàng xóm rất muốn khuyên chú bỏ bớt đồ đạc đi cho nhà đỡ chật. Nhưng lúc nào chú cũng nói với mọi người: Đồ đạc không có cái nào vô dụng cả. Hiện giờ mình chưa cần dùng, nhưng biết đâu khi nào đó lại bất chợt cần đến thì sao. Khi cần lại tốn tiền đi mua thì uổng phí quá. Nên thà dư còn hơn thiếu.
Ở đời, bạn sẽ bắt gặp không ít người giống như “cô cô” và “thúc thúc” ở 2 câu chuyện bên trên, cứ muốn có nhiều hơn, muốn được nhiều hơn, kể cả khi “cái có” đó, “cái được” đó khiến cho mình không được thoải mái, thậm chí khiến cho cuộc sống của mình trở nên tệ hơn, nặng nề hơn.
Có những người, cả đời theo đuổi tiền tài sự nghiệp, muốn có nhà đẹp xe sang, muốn có khối tài sản đồ sộ khiến thiên hạ phải trầm trồ, với lý do là vì gia đình. Mình đi xã giao trên bàn nhậu thâu đêm suốt sáng là vì gia đình, mình thường xuyên đi công tác xa nhà cũng là vì gia đình, mình chạy chọt phi vụ này nọ cũng là vì gia đình… Mình muốn gia đình lúc nào cũng có của ăn của để, luôn vui tươi. Tuy nhiên, khi họ đạt được hết thứ này đến thứ khác cũng là lúc tình cảm gia đình rạn nứt, còn sức khỏe bản thân thì suy yếu.
Có những người là ngôi sao nổi tiếng thì mãi theo đuổi sự nổi tiếng. Họ không hề tiếc tiền, cũng không ngại những cơn đau thể xác mà thường xuyên đi thẩm mỹ sửa chữa chỗ này cải thiện chỗ nọ, vì muốn giữ gìn sắc đẹp và thanh xuân. Họ muốn luôn được đẹp trong mắt công chúng, họ muốn luôn được mọi người yêu thương, mặc dù chính họ lại không yêu thương bản thân mình.
Có những người không giàu có, cũng chẳng nổi tiếng, nhưng vì muốn giữ cái danh “nhà tôi 3 đời đậu tiến sĩ”, “nhà tôi 3 đời hạnh phúc”, hoặc “nhà tôi 3 đời con cháu thành đạt”, mà luôn tỏ ra mình giỏi giang, tỏ ra gia đình mình vui vẻ đầm ấm, hoặc hở ra là khoe con giàu cháu giỏi… để có được ánh mắt ngưỡng mộ của người đời. Nhưng liệu người trong nhà họ có ngưỡng mộ nhau?
Có những cô gái trẻ, muốn có cuộc sống giàu sang sung sướng nhưng không muốn phải nỗ lực làm việc, nên chấp nhận làm “bạn gái” của các đại gia. Nhìn họ đẹp đó, sang trọng đó, nhiều tiền đó, nhưng cuộc sống của họ có an yên, hay lúc nào cũng nơm nớp lo này sợ nọ?
Cũng có những người rất “tham học” theo đúng nghĩa đen. Tức là họ học theo kiểu tham, học đâu tham đó hay tham đâu học đó chứ không học một cách có mục đích. Họ “tham học” đến nỗi bao nhiêu Group cộng đồng có ích cho chuyện học hỏi họ đều tham gia, bao nhiêu bài viết hay ho họ đều chịu khó đọc_và save lại không ít, bao nhiêu tài liệu chia sẻ họ đều siêng năng tải về… cho đầy máy, còn có dùng hay không thì chưa biết. Mà đâu có gì quan trọng. Kệ, dư còn hơn thiếu. Biết đâu sẽ có ngày cần dùng đến thôi mà. —– Khúc này có vẻ quen quen —– Kết quả của việc “tham học” là, họ tốn hàng đống thời gian, và tốn cả đống dung lượng máy cho chuyện lưu lưu trữ trữ.
Con người luôn muốn có rất nhiều thứ, và không ngừng theo đuổi hết thứ này đến thứ khác để có được nhiều hơn, mà quên mất hiện thực đang có của mình.
Nếu có cơ sở, có điều kiện để theo đuổi, điều đó hoàn toàn tốt.
Nhưng, hãy cẩn thận nếu những gì ta theo đuổi không phù hợp với khả năng của ta, hoặc không phù hợp với hiện thực cuộc sống của ta, thì đó là sự theo đuổi viễn vông. Dù có đạt được cũng giống như có mặt trăng ở dưới nước, có tia sáng mặt trời ở trong tay, thấy được nhưng không thể dùng được, không mang đến giá trị thật cho ta, càng không thể nghĩ tới sự bền vững.
Chữ “THAM” không phải lúc nào cũng xấu. Lòng ham muốn ở khía cạnh tích cực có thể kích thích sự phát triển, giúp con người có động lực để tiến về phía trước. Nhưng một khi lòng ham muốn quá lớn sẽ che mờ tất cả, khiến chúng ta trở nên bất chấp để đáp ứng tham vọng của mình.
Muốn mua giày, giày vừa vặn vẫn là tốt nhất.
Muốn chứa nhiều đồ trong nhà, đồ dùng được vẫn là tốt nhất.
Muốn rất nhiều, nhưng biết chọn cái “phù hợp” với mình vẫn là tốt nhất.
Theo đuổi rất nhiều thứ, nhưng biết theo đuổi cái “phù hợp”, hoặc biết khi nào “cái đã từng phù hợp” không còn phù hợp nữa thì cần dừng lại, cần buông bỏ mới là người có bản lĩnh.
Vậy nên, trái nghĩa với chữ “THAM” là chữ “PHÙ HỢP”.
Phát tài phát lộc cuối cùng cũng là một trạng thái ứng với một người cụ thể. Đối với người này, được như vầy là phát tài phát lộc, nhưng đối với người khác có thể là chưa.
Do đó, ở đời, để tận hưởng được niềm vui của phát tài phát lộc, cần biết cái gì phù hợp với mình và biết thế nào là đủ.
Hôm nay công ty Tini&Me cúng khai trương làm việc trở lại, cầu mong một năm mới cát tường, thuận lợi.
Chúc mọi người ngày thần tài đắc tài đắc lộc, tân niên vạn phúc!!!
Võ Ngọc Đông Phương
Mùng 10 tết Tân Sửu