Sống Thật Với Cảm Xúc Của Mình

Sống thật với cảm xúc của mình
Sống thật với cảm xúc của mình

Chúng ta có đang sống thật với cảm xúc của mình không?

Mỗi khi gặp người quen, chúng ta thường hay hỏi thăm “Anh/chị/em dạo này thế nào?”.

Và đa phần chúng ta sẽ nhận về câu trả lời đại loại như “Cũng ổn / Cũng ok / Vẫn tốt / Vẫn khỏe / Vẫn bình thường …”

Mà hình như chính chúng ta cũng trả lời y chang như vậy khi được hỏi.

Dường như câu trả lời đó giống như một thói quen. Lâu dần đã trở thành phản xạ tự nhiên, cứ ai hỏi “Dạo này thế nào” là ngay lập tức bật ra “Cũng ổn”.

Một câu trả lời đầu môi mang đầy tính xã giao, vừa nói ra đã muốn đóng kín lại “cánh cửa” giao tiếp thật lòng với người đối diện.

Thế tại sao người ta lại thường hay trả lời như vậy?

Có lẽ cái cảm giác e ngại người khác biết được suy nghĩ thật của mình hoặc tình trạng hiện tại của mình nó lớn đến nỗi làm chúng ta thấy không được thoải mái, cứ muốn che giấu đi bản thân, tìm cách đánh lừa cả cảm xúc của chính mình để ngăn cản người đối diện tiếp tục hỏi về mình.

Cái ranh giới giữa mở lòng và không mở lòng nó là cả một bức tường dày, muốn vượt qua bức tường ấy thật chẳng hề dễ dàng chút nào.

Độ dày của bức tường tương ứng với những tổn thương trong quá khứ mà mỗi người đã phải trải qua.

Tổn thương càng nhiều, tường càng dày, mong muốn mở lòng càng ít đi.

Tuy nhiên, hơn lúc nào hết, người càng có nhiều tổn thương lại càng cần được quan tâm, cần được đồng cảm, động viên. Ai nói không cần, người đó chắc chỉ có thể là người được làm bằng sắt. Chẳng những cần mà còn cần rất nhiều nữa ấy chứ.

Vậy nên đừng đóng hết mọi cơ hội để được trải lòng mình.

Hãy cho phép mình có đôi khi bước qua phía bên kia bức tường để được sống thật với chính mình, để được nói lên tiếng lòng của chính mình.

Người không che giấu cảm xúc hay “được” gắn mác là người vô tư, sống cạn, nhưng hóa ra họ lại là người có đời sống tinh thần khỏe mạnh và thoải mái nhất.

Ở đời, ai cũng có điều không như ý, ai cũng có chuyện phiền lòng.

Vậy thì làm nhẹ lòng được chút nào hay chút đó đi, đừng tự chất chứa cho nặng nề thêm nữa.

Buồn thì nói buồn. Không ổn thì nói không ổn.

Cần thì nói cần. Không muốn thì nói không muốn.

Yêu thì nói yêu. Không thích thì nói không thích.

Dám thừa nhận suy nghĩ thật của mình, dám sống thật với cảm xúc của mình, đó cũng là một loại dũng cảm.

Võ Ngọc Đông Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *