Bạn đã có được thói quen đọc sách như thế nào? Có phải trải qua quá trình nỗ lực rèn luyện nào hay không? Thói quen đọc sách của tôi lại được hình thành một cách rất tự nhiên từ khi tôi còn nhỏ. Hôm nay tôi kể bạn nghe về câu chuyện này nhé.
Tôi lớn lên trong một gia đình truyền thống nghề giáo. Ông nội là thầy giáo, ba tôi cũng từng đi dạy, mẹ tôi là cô giáo, cô và bác ruột tôi cũng là giáo viên.
Ba có cả kệ sách to đùng trên gác mái. Ngày xưa nhà tôi là nhà gỗ, tầng trên cùng ba để dành thành nơi đọc sách, ban ngày nóng như thiêu đốt, ban đêm thì u âm rợn rợn sợ ma dã man. Bỏ qua nổi sợ ma, thì, với tôi, đó là nơi hấp dẫn nhất nhà, vì tha hồ tìm đến sự yên tĩnh và thả hồn cho trí tưởng tượng bay. Lúc đó, còn nhỏ, chưa biết đọc sách, mà có đọc vài trang sách của ba thì cũng chả hiểu gì, nhưng tôi thích ngắm những cuốn sách đẹp trên kệ của ba, ước mơ ngày nào đó tôi cũng sẽ có một kệ sách như thế.
Thời tôi sắp bước vào cấp 2, để tăng kinh tế gia đình, mẹ tôi xin đi dạy anh văn buổi tối bên đại học sư phạm. Ba lại thường xuyên đi làm xa nhà. Thế là buổi tối, thay vì là lúc gia đình bên nhau, tôi lại thường ở nhà 1 mình.
Thời gian này giúp tôi hình thành sở thích đọc truyện Tàu dài tập. Một con bé 10 tuổi ở nhà 1 mình thì biết làm gì. Thời đó không trò chơi điện tử, không internet. Nhà cũng không có tivi. Thú vui duy nhất là lấy sách ra đọc.
Tôi đi phiêu lưu từ Đông Chu Liệt Quốc đến Tam Quốc Diễn Nghĩa, tôi mê mẩn Tây Du Ký, tôi thích 108 anh hùng Lương Sơn Bạc… Những ngày hè, trời cứ mưa rả rích, nhà bị cúp điện thường xuyên. Những khi đó tôi lại cuộn mình trong chiếc chăn mỏng và đốt đèn cầy lên đọc sách.
Tôi xin mẹ bê hết bộ sách này đến bộ sách kia về nhà. Toàn đi mua sách cũ cho ít tiền, nhưng tôi rất mân mê coi chúng như báu vật. Tích lũy từ từ, tôi cũng có kệ sách mơ ước của riêng mình.
Sau sách bộ, tôi bắt đầu tìm đọc sách tuổi học trò, sách kiến thức khoa học. Còn nhớ rất mê cuốn Kiến Thức Ngày Nay ra định kỳ nói về khoa học tự nhiên rất nổi tiếng thời đó.
Cũng may mắn tôi có thói quen đọc sách chữ trước khi sách truyện tranh nhật bản đổ bộ hàng loạt vào VN với bộ sách đầu tiên đình đám Đôrêmon, nên tôi không thấy ngán khi đọc một cuốn sách toàn chữ là chữ, trong khi bạn bè tôi có đứa nhìn thấy sách chữ là ngáp, là thở dài ngao ngán.
Tủ sách của tôi đã trải qua nhiều phiên bản nâng cấp vì lâu lâu lại không chịu hết nổi với tốc độ mua sách của tôi.
Sách ơi là sách, sao đến với cuộc đời tôi làm gì để tôi say mê để tôi phải tốn diện tích sử dụng cho sách đến thế.
Tùy bút cho một ngày hè nhớ về thuở bắt đầu biết yêu sách.
Võ Ngọc Đông Phương