Gần đây, những trận cãi vã liên tục giữa em và anh khiến cho em cảm thấy ngày càng chán nản mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Mỗi lần như vậy, em lại có ý nghĩ, nếu thế giới không có tình yêu thì chắc là mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều?
Tối qua lại vừa có một cuộc tranh cãi. Đây không phải là lần đầu tiên mình cãi nhau kể từ khi cưới, nhưng là lần mà em thật sự thấy rất tức giận. Em quyết định sẽ không nhìn mặt anh nếu anh không chủ động xin lỗi.
Cả ngày trôi qua, nhưng vẫn không ai nói với ai câu nào.
Sáng hôm sau, em ra khỏi giường sớm. Và trong khi anh vẫn đang nằm, em chuẩn bị đồ đạc rồi nhanh chóng rời nhà đi đến chỗ làm.
Vừa vào đến công ty, điện thoại chợt rung lên. Là cuộc gọi của người yêu cũ. Anh ấy nói muốn gặp em hôm nay. Bất giác em đồng ý ngay không do dự.
Chiều đó, em nhắn tin cho anh báo tối nay sẽ đi ăn bên ngoài với đồng nghiệp, chắc sẽ về trễ, anh không cần đợi. Cứ tưởng anh sẽ càm ràm cho vài câu, ai ngờ anh nhắn lại “ok” ngay, giống như không cần suy nghĩ vậy. Ừ thì nếu anh đã không quan tâm đến chuyện làm lành với vợ, em cũng chẳng cần quan tâm.
Em cố tình về thật trễ để xem phản ứng của anh thế nào. Nhưng mọi thứ vẫn cứ trời yên biển lặng y như không có chuyện gì xảy ra. Vào đến phòng, em thấy anh đang ngủ rất ngon như chưa bao giờ ngủ ngon đến thế.
Sau buổi gặp người yêu cũ, em lại tiếp tục hẹn gặp lần 2, rồi lần 3. Và anh vẫn tiếp tục không tỏ ra bất cứ thái độ nào với em.
Em bắt đầu thấy lạ. Hình như có chuyện gì sai sai ở đây thì phải.
Hôm đó, em nhắn cho anh, “Em có việc gấp sẽ đi công tác 2 ngày, giờ em phải đi ngay không kịp về nhà”. Anh vẫn nhắn lại vô cùng ngắn gọn “ok”.
Buổi chiều, em chạy ngay về nhà để xem anh làm gì khi vợ đi vắng.
Vừa vào nhà, cái cảnh tượng mà em không mong muốn thấy nhất đã đập vào mắt em. Anh đang lăn xăn vui vẻ chuẩn bị đồ ăn tối cùng một người phụ nữ lạ mà cứ như là vợ của anh vậy.
Em chạy thẳng đến trước mặt anh, mặt đỏ bừng giận dữ.
Trái với thái độ của em, anh vẫn rất bình thản hỏi “Em không đi công tác nữa à?”.
Em điên tiết lên hét lớn hỏi người phụ nữ này là ai.
Anh có vẻ ngạc nhiên “Sao em lạ thế. Đây là người anh thuê ở công ty Tổ Ấm để làm thay em những việc trong gia đình, những việc em không làm được khi em đi vắng”.
“Làm gì có chuyện vô lý đến thế. Làm thay tôi cái gì, làm vợ thay tôi luôn à?”
“Em bị sao vậy? Chuyện này bình thường mà. Ở đây ai mà chẳng thế. Mỗi người trong gia đình đều có vai trò và trách nhiệm cần phải làm. Người vợ có việc của người vợ, người chồng có việc của người chồng. Nếu một trong hai người bận rộn chuyện bên ngoài không làm được chuyện nhà thì có sẵn dịch vụ để làm thay. Đã là làm thay vai trò người vợ thì em biết thay như thế nào rồi. Cô này đang làm thay vai trò làm vợ của em chứ còn gì nữa. Nếu đổi lại là anh đi vắng, em cũng có thể thuê một người đàn ông đến để thay thế anh mà.”
Em không tin vào những gì mình vừa nghe. Em nghĩ anh bị điên rồi.
“Em nói thật với anh, cả tuần nay em đã đi chơi với người yêu cũ để chọc tức anh đó, chứ không phải đi với bạn đồng nghiệp gì đâu. Anh nghĩ sao?”
Anh chẳng tỏ vẻ gì ghen tuông, mà còn bình thản đáp “Đó là quyền tự do của em, anh không ngăn cản em được. Ở đây, mọi người muốn làm gì thì làm, không ai được quyền ngăn cấm, kể cả vợ hoặc chồng. Quyền tự do là quyền tối cao trong xã hội của chúng ta. Quyền tự do là quyền được tôn trọng nhất.”
“Ôi, nếu đã là vợ chồng mà còn muốn làm gì thì làm thì loạn hết.”
“Không đâu em. Quyền tự do mới là tất cả. Em có thể hẹn gặp bạn trai dù đã có chồng, và anh cũng vậy. Nhưng đối với gia đình, anh và em đều phải có trách nhiệm với nhau và cùng nhau vun vén cho gia đình. Ai có vai trò gì thì làm đúng vai trò đó. Anh và em vẫn đang sống với nhau rất tốt đấy thôi.”
“Nếu vậy thì cần kết hôn để làm gì?”
“Để duy trì nòi giống em à. Vì chỉ những người kết hôn với nhau mới được quyền có con với nhau. Còn những mối quan hệ khác tuyệt đối không thể có con, không được công nhận.”
“Nếu muốn sống với người khác thì chia tay nhau, ly dị nhau dứt khoát rồi chính thức đến với người kia, sao phải phức tạp như vậy”.
“Ơ, ở đây luật pháp quy định chúng ta chỉ được kết hôn đúng 1 lần trong đời thôi em.”
“Thế em hỏi thật, anh có yêu em không?”
“Yêu là gì hả em?”.
Trời ơi, nói đến đây chắc không phải anh bị điên, mà là em, em điên thật rồi. Em đang ở cái nơi quái quỷ nào thế này.
Suy sụp hoàn toàn, em ngã quỵ xuống… và…
Em tỉnh giấc.
Thì ra chỉ là một giấc mơ.
Nhưng sao giấc mơ này nó thật đến thế?
Nếu một ngày nào đó, nhân loại tiến tới một thế giới không còn tình yêu, chỉ có quyền tự do tối cao và những vai trò cần được làm tròn, thì thật là thảm họa. Vậy mà em đã từng ước thế giới không có tình yêu cho bớt buồn phiền, bớt chán nản kia đấy. Thật không dám nghĩ tiếp nữa.
Bỗng nhiên em thấy những giận hờn, những cãi vã của chúng ta cũng có nét đáng yêu làm sao. Cuộc sống luôn cần có những cung bậc cảm xúc, cần có cả vui buồn giận hờn, ngọt ngào, mặn đắng, để chúng ta nhận ra thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc thật sự.
Tình yêu là chất xúc tác không thể thiếu để tô vẽ cho bức tranh cuộc sống muôn sắc màu. Một thế giới không có tình yêu sẽ không có nỗi buồn, nhưng cũng chẳng cảm nhận được niềm vui, không có những giọt nước mắt, nhưng cũng chẳng có nụ cười. Mọi thứ chỉ là sự tồn tại, và không có ý nghĩa.
Cũng nhờ có giấc mơ này đã đánh thức em, đã cho em một bài học thật đáng giá. Nếu trong gia đình mà ta không làm tròn trách nhiệm của mình, nếu ta mãi miết với chuyện tiền bạc, danh lợi ngoài xã hội mà không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người chồng, thì đến một lúc nào đó sẽ có người khác đến để làm thay cho ta.
Em bất giác quay qua hôn anh “Em đi làm đây. Tối nay vợ chồng mình ra ngoài ăn đi, gây nhau thì cũng cần đổi chỗ khác cho có hứng tranh cãi chứ.”
Anh nhìn em có vẻ ngạc nhiên. Còn em nhìn thấy thấp thoáng niềm vui từ trong ánh mắt của anh. Anh nói kiểu mỉa mai “Tối qua em uống lộn thuốc gì à?”.
Em cười nhẹ trả lời “Đúng là em có uống thuốc, mà uống đúng thuốc rồi”…
Võ Ngọc Đông Phương