Hôm trước tôi có cá cược với con Bàn là cách ly xã hội sẽ còn tiếp tục. Lúc đó con Bàn trở nên thật lý lẽ. Nó mạnh miệng phân tích, nó nói nhiều người rên rỉ không biết sống sao vì cách ly lắm rồi, chắc cách ly sẽ được gỡ bỏ thôi.
Giờ thì có thông tin chính thức tiếp tục cách ly.
Vậy là tôi đã thắng cược. Nhưng nó lại nhất định không chịu thua.
Tôi tức quá kể cho con gái nghe. Con bé năm nay được hơn 10 tuổi, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ trải qua 1 kì nghỉ học nào dài lịch sử như thế này. Con bé ở nhà từ tết đến giờ, cũng hay than với tôi buồn quá vì nhớ bạn bè, mặc dù tôi thấy nó vẫn hay chat chít qua lại với bạn nó. Đúng là dù công nghệ có giúp con người kết nối tốt đến thế nào thì cũng không bằng gặp gỡ trực tiếp.
Con bé nhìn tôi như nhìn 1 người bệnh. Mẹ có sao không mẹ, cách ly xã hội mới 15 ngày mà con thấy mẹ lạ lạ nhe, cứ hay nói chuyện lầm thầm 1 mình. Cái Bàn làm gì biết nói mà mẹ cá cược với nó. Con thì cứ nghe mấy em Cây trên sân thượng la inh ỏi đòi uống nước mà mẹ không nghe. Mấy em khát nước mấy ngày nay rồi kìa mẹ.
Tôi cười cười. Mẹ có gì lạ đâu. Mẹ tỉnh lắm. Con đang trêu mẹ à. Mấy cái Cây làm sao nói được hả con. Con đừng làm mẹ lo nha. Đợi mẹ chút, mẹ đi nói chuyện lại với con Bàn rồi nói chuyện với con tiếp nha.
À, trong tình hình phải tiếp tục cách ly xã hội, mẹ nghĩ người trong nhà mình nên tăng cường giao tiếp với nhau, quan tâm đến nhau nhiều hơn nhe con. Ví dụ như sáng sớm con thức dậy thì con nên chào bác Bình nước nóng, chào cô Ly cafe sữa… hỏi thăm họ vài câu cho họ vui, mà mình cũng được giải tỏa. Đừng để trở nên tự kỷ vì không tiếp xúc với ai nhe con.
Mọi người thấy câu chuyện này có điên không? Chứ tôi thấy nó điên lắm đó.
Chết, mãi lo kể chuyện quên nói trước, thật ra đây không phải là câu chuyện của tôi nhe, đừng hiểu lầm tôi tội nghiệp, tôi cũng nghe kể lại, nên tôi kể cho mọi người nghe chung cho vui trong khi tiếp tục thực hiện cách ly xã hội.
Người kể cho tôi là thằng Xe đang ngồi ngoài sân ấy. Nếu mọi người muốn kể lại câu chuyện này cho vui cửa vui nhà thì mọi người nhớ ghi tên nó vào cho nó vui nhé.
P/S cuối: Mà nè, vì tôi vẫn còn tỉnh lắm nên đừng tưởng tôi không biết thằng Xe mới là đứa đang có vấn đề.
Truyện hư cấu rất hiện thực trong một thời kì được gọi là “cách ly xã hội”.
Võ Ngọc Đông Phương