Cảm nhận về Phương của bạn Kim Vân, Freelancer.
Ngày tôi xách túi đi học lớp dạy viết của cô giáo Đông Phương, tâm trạng tôi như người chết đuối vớ được cái phao cứu sinh. Bởi nửa năm trời tôi vật lộn với các bài tập viếp nội dung của thầy tôi, nghĩ bụng cũng buồn cười, tôi nhìn các con chữ cứ nhỏ xíu, chất lên phải hàng đống hàng đống cũng không nặng bằng được 43 kg lô cân nặng của tôi. Vậy mà tôi như muốn bị đè bẹp bởi nó. Tôi nghĩ chuyến này tôi phải đi và vác về một bồ kiến thức để xài cho việc viết.
Ấy thế mà tôi lầm! Nếu gặp cô Tây Phương nào đó chắc phỏng đoán của tôi cũng không sai mấy, rằng tôi sẽ có hẳn một bao chữ mang về để giải quyết chuyện viết bài cho tôi. “Chẳng may” sao tôi gặp cô Đông Phương, chị ấy không nhìn tôi theo hướng thế, thay vì cho tôi thêm chữ để chất lên xe mang về, thì chị cho tôi một tinh thần nhẹ nhàng với việc viết, một cái nhìn tự tin vào bản thân tôi, rằng tôi có tố chất viết tốt.
Chị cho tôi và các bạn trong lớp những kĩ thuật rất gọn nhẹ, và điều tôi thích nhất là nó không làm tôi bị rối, mà ngược lại tôi biết tan học về là tôi làm được gì liền luôn cho những bài viết của mình. Và nếu bây giờ không có chị bên cạnh, thì tôi nghĩ những hành trang mà chị trang bị cho tôi và các bạn đủ để chúng tôi tự tin xử lí những cái còn tồn đọng trong việc viết của mình.
Cảm ơn cô, cảm ơn một người chị, một người bạn đã xuất hiện đúng vào buổi sáng thứ 7 dịu dàng như thế!